\’Tôi không hy vọng gì vào tương lai mình ở Hong Kong\’
Karishma VaswaniPhóng viên thương mại Á Châu
\”Tôi theo học đại học để có một cuộc sống tốt hơn, nhưng tôi không có hy vọng gì cho tương lai của mình\”, Dicky Cheung, 20 tuổi nói với tác giả.
Dicky và bạn của ta là sinh viên, nhưng đằng sau những nụ cười thân ái và vô tư của họ là một nỗi lo lắng về tương lai.
Họ gặp tôi ở quận Mongkok của Hong Kong và trong một bữa tối với rau bina mặn và mực, tôi được nghe những câu chuyện về sự thất vọng và cố gắng không mang lại kết quả.
Dicky đang học để trở thành một giáo viên và muốn trở thành trụ cột chính cho gia đình.
Nhưng anh không nghĩ điều đó khả thi, bởi vì một khi tốt nghiệp đại học, Dicky nói rằng anh không nghĩ mình sẽ có được một công việc tốt – hoặc bất kỳ công việc nào cả.
\”Tôi muốn thay đổi cuộc sống của gia đình mình. Ở Hong Kong, mọi người phải làm việc cật lực mới đủ để trả tiền thuê nhà rất cao \”, Dicky nói với tôi, cảm xúc trào dâng trong mắt.
\”Giờ khi lớn lên, tôi còn không thể làm được điều đó. Các vị trí tuyển dụng đang ở mức thấp hơn trước [và] khi chúng tôi tốt nghiệp trong ba năm nữa, tình hình [sẽ] tệ hơn nhiều. \”
Đối với Leung Suet Lam, 18 tuổi, viễn ảnh cũng tương tự.
\”Khi tốt nghiệp, tôi nghĩ sẽ vẫn phải sống cùng với gia đình\”, Suet Lam tâm sự với tôi. \”Rất khó để có một căn hộ ở đây … mua là chắc chắn không được rồi.
\”Cấu trúc của những ngôi nhà ở Hong Kong cũng rất nhỏ – tôi sẽ phải chi rất nhiều tiền để mua một căn hộ nhỏ xíu và điều đó sẽ hạn chế trí tưởng tượng của mình về cuộc đời.\”
Những người trẻ tuổi như Dicky và Leung đang vật lộn với ba thách thức kinh tế lớn: giá lương không tăng, thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh và giá bất động sản thì tăng mạnh.
Trong khi các lý do cho các cuộc biểu tình chính trị rất phức tạp và không liên quan đến việc mua nhà hoặc kiếm việc làm, nhiều người trẻ ở Hong Kong cảm thấy bị bỏ rơi hàng thập niên nay bởi các chính sách của chính phủ được hoạch định kém.
Điều đó thúc đẩy sự phẫn nộ của họ đối với một hệ thống mà họ cảm thấy đang làm bất lợi cho tương lai của cho họ.
Tiền lương tăng chậm
Cạnh tranh để vào được một trong những trường đại học hàng đầu của Hong Kong rất khốc liệt, nhưng ngay cả khi được vào học và tốt nghiệp xong, không có gì bảo đảm bạn sẽ tìm được một công việc tốt hoặc có thu nhập ổn định.
Ngày càng nhiều người Hong Kong đang phải cạnh tranh với sinh viên Trung Quốc để tìm việc.
Chan Wai-Keung, một giảng viên tại Đại học Bách khoa Hong Kong, cho biết vào những năm 1990, mức lương khởi điểm của sinh viên mới tốt nghiệp là khoảng 25.000 đôla Hong Kong (3.188 đôla). Ngày nay, ông nói nó có thể chỉ là 28.000 đôla Hong Kong.
Ông Chan từng xuất bản một báo cáo xem xét tăng trưởng của tiền lương và giá sinh hoạt cho thanh niên Hong Kong trong vòng 30 năm qua.
Ông thấy rằng trong khi tiền lương bắt đầu bị đình trệ, giá bất động sản đã tăng gấp 10 lần.
\”Chương trình giáo dục của chúng tôi đã lỗi thời\”, ông Chan nói với tôi.
\”Nền kinh tế của Hong Kong bị chi phối bởi một số ít các gia đình quyền lực, giới đã kiếm được nhiều tiền trong thị trường bất động sản. Họ không muốn đầu tư vào các ngành công nghiệp công nghệ cao hoặc các ý tưởng sáng tạo.
\”Chính phủ của chúng tôi chỉ có những lời nói đãi bôi về việc phát triển công nghệ cao. Ngay cả khi những người trẻ tuổi muốn tham gia vào ngành công nghiệp mới này, sẽ không có nhiều cơ hội tốt cho họ.\”
Nhà ở xa tầm tay
Triển vọng công ăn việc làm ảm đạm có nghĩa là những thứ như mua nhà nằm ngoài tầm với của hầu hết người Hong Kong, ngoại trừ một số ít may mắn – như Karide Chow.
Là một nhân viên công nghệ với một công ty quốc tế trong thành phố, Karide Chow đã vay tiền của mẹ để mua một căn hộ chung với anh trai.
\”Rất khó để sở hữu một ngôi nhà ở Hong Kong và giá thuê nhà tiếp tục tăng lên trong vài năm qua,\” cô nói với tôi. \”Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn mua căn hộ trong năm nay, bởi vì giá sẽ tiếp tục tăng.\”
Căn hộ làm Karide tốn hết hơn 500.000 đôla và có diện tích khiêm nhường 25 mét vuông.Và ở trong căn hộ nhỏ bé này, Karide, anh trai và bạn trai của cô sẽ sống chung – điều mà cô nói không bất thường bởi vì giá nhà đắt đỏ ở đây.
Hong Kong là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới để làm chủ một ngôi nhà, theo Chỉ số Bong Bóng Bất Động sản UBS.
Giá nhà đã tăng gấp đôi kể từ năm 2008, và tại thời điểm năm 2017, theo Cục Thống kê của Hong Kong, chưa đến một nửa số hộ gia đình ở đây có nhà riêng, con số thấp nhất trong 20 năm.
Nhà cửa công cộng là một giải pháp, nhưng số nhà này không đủ để đáp ứng nhu cầu.
Một phần của vấn đề là các nhà phát triển bất động sản nắm giữ các lô đất chưa sử dụng do nhà băng làm chủ, không có động cơ để xây chung cư.
\”Nếu họ phát triển [đất] thành nhà ở tư nhân, họ sẽ kiếm được gấp mười lần\”, Stanley Wong, cựu chủ tịch của Lực lượng đặc nhiệm Hong Kong về Cung cấp Đất đai nói với tôi.
\”Đối với nhà cho thuê công cộng – thì lợi nhuận sẽ giảm xuống khoảng gấp năm lần. Cung cấp đất đai ở bất kỳ quốc gia nào cũng là trách nhiệm của chính phủ.
\”Tôi phải nói trong mười hoặc mười lăm năm qua, chính phủ Hong Kong đã không đủ cả quyết để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đáp ứng được nguồn cung đất trong trung hạn.\”
Thiếu ý chí chính trị
Hong Kong có một trong những mức thuế thấp nhất trên thế giới, điều này đã giúp nó trở thành một trung tâm tài chính lớn.
Tuy nhiên, mức thuế thấp đó có nghĩa là chính phủ phải tìm những cách khác để tài trợ cho các chương trình giáo dục, nhà ở và y tế.
Theo truyền thống, chính phủ Hong Kong đã dựa vào doanh thu từ bán đất cho các nhà phát triển cho các dự án thương mại – nhưng điều đó có nghĩa là có rất ít động lực để chính phủ quy hoạch đất cho nhà ở công cộng.
Vấn đề khác là cấu trúc phức tạp của hội đồng lập pháp Hong Kong, cơ quan 70 thành viên bỏ phiếu về cách sử dụng công quỹ. Hội đồng này bị chi phối bởi các nhóm kinh doanh, những người thường bỏ phiếu vì lợi ích riêng của họ.
Hong Kong là một thành phố được xây dựng cho kinh doanh. Nhưng trong khi các doanh nghiệp phát triển mạnh, các thành phần dân chúng khác bị bỏ rơi.
Việc thiếu kế hoạch của chính phủ đã góp phần vào khoảng cách giữa người giàu và nghèo lớn nhất ở Hong Kong trong 45 năm.
Chính phủ hiện nhận ra rằng họ cần phải điều chỉnh mọi thứ – nhưng nhận thức này có thể là quá ít, quá muộn.